Bài viết chuyên sâu

Người thương binh nặng có ý chí và nghị lực phi thường
Ngày đăng 03/05/2019 | 10:16  | Lượt xem: 154

Ông Trần Quang Liệu, một hội viên CCB, một thương binh hạng ¼ tại nhà số 7, ngõ 95, phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Vào một ngày đầu xuân Kỷ Hợi, tôi cùng ông Chủ tịch hội Cựu chiến binh (CCB) phường Sài Đồng đến thăm gia đình ông Trần Quang Liệu, một hội viên CCB, một thương binh hạng ¼ tại nhà số 7, ngõ 95, phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Vừa bước vào nhà, tôi và ông đều nhận ra nhau bởi có thời gian tôi chúng tôi cùng tham gia câu lạc bộ (CLB) thơ Sài Đồng. Vừa uống chén trà thơm, nóng, tôi vừa trao đổi, chuyện trò cùng ông. Ngồi trầm ngâm một lúc rồi ông cũng vui vẻ kể cho tôi đôi điều về mình.

Năm nay ông 65 tuổi, quê tại huyện Thanh Miện, Hải Dương nhưng sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Tháng 5/1971 khi vừa học xong lớp 10 phổ thông, ông xung phong đi bộ đội; được biên chế vào trung đoàn 5 thuộc sư đoàn 350,  đóng quân tại Yên Tử, Quảng Ninh.

Sau một thời gian huấn luyện, cuối năm 1971 đơn vị ông được điều động đi chiến trường. Sau hơn 3 tháng hành quân, đầu năm 1972, ông vào tới chiến trường; được điều về trung đoàn 21, nông trường 3 (Sư đoàn 3, Quân giải phóng miền Trung Trung bộ).

Tháng 3 năm 1972 Quân Giải phóng mở chiến dịch giải phóng huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn; trong đợt tấn công vào huyện lỵ Phù Mỹ, cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt, hai bên giành giật nhau từng tấc đất. Địch đã dùng máy bay ném bom, nã pháo vào lực lượng của ta; ông đã bị thương nặng trong trận chiến đấu đó và được chuyển về điều trị tại K200- một bệnh viện dã chiến ở phía sau. Do điều kiện ở viện hết sức khó khăn, ông bị thương biến dạng cả khuôn mặt nhưng cũng chỉ được tiêm 5 ngày 5 mũi peniciline và 5 ngày uống thuốc kháng sinh trong khi người vẫn bị sốt liên miên. Về chế độ ăn, mỗi thương, bệnh binh mỗi ngày chì có 5 lạng gạo với một ít muối, ít đồ hộp làm thức ăn.

Năm 1973, ông được đơn vị cho ra Bắc, về an dưỡng tại đoàn 153 Thái Bình. Năm 1974, ông được đơn vị đưa đi phẫu thuật chỉnh hình và lắp mắt giả trại Quân y viện 108. Sau đó Hội đồng y khoa đã giám định thương tật mức 81%, thương binh hạng ¼ và được hưởng tiêu chuẩn có người nuôi dưỡng, chăm sóc.  Ông được chuyển về trại thương binh số 5 thuộc Ty Thương binh xã hội Hải Hưng.

Khi sức khỏe có chiều hướng hồi phục, ông suy nghĩ mình có thể đi học rồi làm một việc gì đó chứ không chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp thương tật và chế độ với người thương binh nặng. Vốn là một học sinh học rất giỏi môn toán, suốt các năm từ lớ 4 đến lớp 10 năm nào ông cũng tham gia đội tuyển của tỉnh đi thi học sinh giỏi môn toán cấp quốc gia. Nói rồi, ông mượn sách, tự ôn và xin thi vào đại học. Tháng 7/1975, lần đầu tiên đi thi và ông đã đỗ, vào học tại khoa Toán trường Đại học Tổng hợp. Năm 1980, ông ra trường, được phân công về dạy toán tại trường Kinh tế kỹ thuật Hải Hưng.

Cũng năm đó ông xây dựng gia đình với bà Nguyễn thị Liễu, công tác tại K205, đơn vị đóng quân tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1989, ông xin về dạy tại trường cấp 1, 2 Xí nghiệp May 10; sau đó chuyển sang dạy tại trường Trung học cơ sở Thượng Thanh cho đến năm 2009 nghỉ hưu.  

Là người say mê với công việc, ngoài việc dạy học ở trường, theo yêu cầu của phụ huynh học sinh và các gia đình trong phố, cũng là một phần để giảm bớt khó khăn cuộc sống gia đình, ông mở lớp dạy toán ở nhà, có đông học sinh tham gia. Sau đó vì điều kiện sức khỏe, gia đình khuyên ông nghỉ ngơi. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình ông lúc đó, năm 2008, phòng Giáo dục Đào tạo quận Long Biên, công ty Kinh doanh nước sạch số 2 và UBND thị trấn Sài Đồng đã tặng gia đình 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa trên mảnh đất gia đình ông.

Là một thành viên gia đình, ông cùng mọi người tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào, các cuộc vận động của Tổ, Phường. Ông là hội viên chi hội CCB, thành viên CLB Văn nghệ tổ 19. Là thương binh nặng nhưng vẫn yêu đời, say mê đàn, hát; thường xuyên tham gia sinh hoạt tại CLB văn nghệ, CLB thơ phường. Ông còn rất nhiệt tình sáng tác ca khúc theo các làn điệu dân ca chèo, quan họ. Nhiều sáng tác của ông được đội văn nghệ biểu diễn và giành một số giải cao trong Phường. Ông cũng thường xuyên viết thơ; tham gia sinh hoạt tại CLB thơ và có thơ đăng trên các báo Trung ương và báo ngành.

Vợ chồng ông có 2 người con và 4 đứa cháu. Các con ông đều ngoan ngoãn, giỏi giang và trưởng thành. Trong nhà hiện có tứ đại đồng đường sinh sống nhưng rất nền nếp, gia phong, lúc nào cũng vui vẻ và rộn tiếng cười. Trong những năm qua, gia đình ông luôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “gia đình hiếu học”, đặc biệt được công nhận là “gia đình Chữ thập đỏ” cấp thành phố.

Từ năm 2005, gia đình ông đã tích cực và liên tục tham gia hoạt động từ thiện - một hoạt động như đam mê của vợ chồng ông. Từ đó đến nay, năm nào gia đình cũng đi trao quà cho các địa chỉ cần được giúp đỡ. Hàng ngày ông bà đi vận động các tổ chức, cá nhân, mọi người quyên góp về tài chính và hiện vật. Thu nhận quần áo cũ về giặt, gấp đóng thành thùng; khi có các đoàn của Phường, Quận đi làm công tác từ thiện, gia đình cũng đã phối hợp đi cùng. Vào những ngày đầu năm 2019 bà thay mặt ông, gia đình và nhân dân tổ 19 đến làng SOS Hà Nội tặng quà trị giá  30 triệu đồng; đến tặng quà cho bà con tại xã Nậm Giải; tặng trường học PTCS Quế Phong, Nghệ An  8,5 triệu đồng.

Bằng sự nỗ lực vượt khó, quyết tâm vươn lên, ông cùng vợ con và mọi người đã xây đắp một gia đình hạnh phúc. Bản thân ông cũng là một công dân tiêu biểu. Năm 2018, trong chương “Những bông hoa đẹp gương mặt cựu chiến binh”, ông là một trong ba người thương binh tiêu biểu tham gia giao lưu chương trình do đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm ngày “Thương binh liệt sỹ”.

Với những tham gia cống hiến của mình, ông được Chính phủ tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; UBND tỉnh Hải Hưng tặng Bằng khen về giáo viên dạy giỏi, Trường Đại học Tổng hợp tặng Giấy khen vì thành tích trong học tập.

Hơn 40 năm trên những chặng đường đã trải, từ một người thanh niên trẻ, đi tham gia chiến đấu tại chiến trường; một thương binh nặng nhưng với nghị lực và ý chí quyết tâm cao, vượt khó vươn lên để sống và cống hiến cho xã hội. Ước mơ của ông đã trở thành hiện thực. Trở về từ bom đạn chiến tranh rồi trở thành một giáo viên đứng lớp truyền thụ kiến thúc cho bao học sinh. Nay là người công dân, ông vẫn tích cực tham gia và cống hiến, tần tảo cùng người vợ trở thành người hoạt động từ thiện không mệt mỏi. Với ông, không có khoảng lặng trong cuộc sống, có chăng những lúc đó chính là lúc tâm hồn ông bừng cháy, trái tim ông lại rộn ràng nhịp đập, đã bật lên những ca khúc, những vần thơ để ông mang tặng cho đời. Ông thực sự là một bông hoa thắm trong vườn hoa đẹp với những nghị lực phi thường biết tự khẳng định mình trong mọi hoàn cảnh. Một người đáng kính, đáng học tập, một tấm gương sáng để mọi người noi theo./.

Nguồn: Nguyễn Huy Hoàng

Hình ảnh về ông Trần Quang Liệu:

Ông Trần Quang Liệu vấn dành thời gian để viết kịch bản chèo như một đam mê của mình